Tymnl là gì

Chap 1
Ngày nào cũng thả bộ trên con đường này,bước chân cô đã quá quen thuộc nơi đây nhắm mắt cô cũng có thể tự mình đi về căn phòng của mình. Đã 3 năm rồi cô như cái bóng chỉ biết công việc và công việc. Nghĩ lại cũng thấy lạ tại sao cô có thể lên cái vùng cao này để làm việc bởi tính cô ưa sôi nổi,lên đây không gia đình bạn bè thậm chí sóng điện thoại còn phải lên tận đỉnh đồi vợt sóng thế nhưng cô vẫn trụ được,có lẽ vì cô muốn tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt kia tránh xa những cám dỗ mà nơi người xuôi như cô luôn phải đối phó và thích ứng. Ngày cô đi mẹ cô buồn nhiều,bà vẫn mong cô nghĩ cho kỹ mà ở lại nhưng bà không biết cô có nỗi niềm riêng,một nỗi buồn dấu kín.
Nhìn từ trên cao,nơi đây đang vào mùa hoa tam giác mạch, người ta ùa nhau về để ngắm để chụp ảnh,các đôi uyên ương còn tình tứ chụp ảnh cưới nữa nhìn ai cũng tươi rói.Bỗng trong lòng cô tự hỏi "Chắc ngày trước chụp ảnh cưới Nhã Tịnh cũng hạnh phúc như thế này" Kỷ niệm lại về với cô sao mà cô thấy chới với.
Trước đây cô từng học Nông nghiệp,vốn dĩ con người cô cũng hơi vuông cạnh nên cô chọn cho mình ở khu ký túc xá để cuộc sống vào lề lối chứ ở riêng ra ngoài thì chắc không mấy chốc cô lấy chồng cũng nên. Phòng cô có 16 người,mới đầu cô cũng thấy lo khi mà nhiều người sẽ nhiều bất tiện nhưng về sau phòng cô lại là phòng đoàn kết nhất.
Nhã Tịnh là người nhập phòng cuối cùng,vào đến phòng thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mà cô thấy sợ. Cảm nhận của Khiết Lãm là cô trông yếu ớt rụt rè.
- Chào mọi người,mình là Nhã Tịnh,mình đến sau có gì mọi người giúp đỡ mình nhé!
- Chào bạn mình là Khiết Lãm,mình tới đầu tiên của phòng này nên được tạm giao là Trưởng phòng,có gì nói nhé không cần ngại - cô tươi cười bắt tay Nhã Tịnh.
- Ai cũng đi học xa nhà,không phải ngại nhé có gì giúp nhau thôi mà - mọi người cùng nói cho Nhã Tịnh bớt căng thẳng.
- Cảm ơn mọi người!
- Cả phòng tắm giặt đi còn đi ăn cơm nhé,ăn trong nhà ăn tập thể nên đi muộn mất suất đấy.
3 tháng đầu khi nhập học thì các cô phải học quân sự,nhìn Nhã Tịnh yếu ớt,mồ hôi vã ra như tắm khi phải xếp hàng dưới cái nóng tháng 8 mà ai cũng ái ngại,sợ bỗng dưng cô ngất ra đấy nên ai trong phòng cũng để ý đến cô.
Ăn uống thì không đầy đủ dinh dưỡng kèm theo tập quân sự nên nhìn đứa nào cũng mất đi vài lạng thịt và đen đi một chút.
Nhã Tịnh ngủ cách giường cô, đêm nào Nhã Tịnh cũng bị bóng đè ú ớ không nói thành câu. Khiết Lãm thấy vậy nửa đùa nửa thật:
- Sang nằm cạnh tôi,vía tôi cao tôi đè lại nó thì hết bị đè.
Cả phòng cười ầm lên. Với 15 thành viên còn lại thì trưởng phòng của bọn họ rất thương "con dân" của mình,cái gì cũng phải đấu tranh cho phòng trước không để ai thiệt thòi, cho dù bằng tuổi nhau nhưng mọi người quen mồm cứ gọi cô bằng anh bằng trưởng phòng và mặc nhiên cô nghe cũng quen tai nên không phải đối gì.

Cứ nghĩ nói đùa ai ngờ Nhã Tịnh ôm chăn gối sang nằm với Khiết Lãm thật. Cũng thật bất ngờ là đêm đấy Nhã Tịnh ngủ rất ngon. Từ ngày thành bạn cùng giường Khiết Lãm có vẻ quan tâm hơn tới người bạn kia,đi ăn cơm cùng nhau,chơi cùng nhau,đi đâu cũng có đôi. Mọi người nhìn quen mắt rồi nên khi vắng một người thì ai cũng hỏi. Tuy nhiên Nhã Tịnh có người yêu,học cùng cấp 3 với cô. Lắm khi cậu ấy sang đón cô đi chơi chỉ còn Khiết Lãm một mình nhìn cô đơn đến tội. Mọi người còn trêu khéo Khiết Lãm phải lòng Nhã Tịnh rồi, cô chỉ cười cười không nói gì. Trong lòng cô cũng có sự sao động,cô cũng đang loay hoay tìm câu trả lời cho bản thân mình,những khi không bên cạnh nhau cô thấy nhớ Nhã Tịnh đến quay quoắt,nhìn thấy Nhã Tịnh cô chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy cái dáng người nhỏ bé kia nhưng cô biết đấy là điều không thể,chỉ biết thở dài cho chính bản thân mình. Cô đâu biết rằng khi cô đang hướng tới nơi ấy thì cũng có ánh nhìn hướng về cô. Cô cũng giỏi che dấu cảm xúc,cứ im lặng như vậy,cứ bước cạnh Nhã Tịnh mỗi khi cô ấy buồn,giúp đỡ mà không đòi hỏi nhận lại được gì.Tình bạn của cả hai bền đẹp đến khi ra trường. Trong khi tìm việc làm thì cả hai đều về quê sinh sống,quãng thời gian đấy Khiết Lãm thấy nhớ Nhã Tịnh phát điên cả người,cô lúc nào cũng nhăm nhăm điện thoại đợi Nhã Tịnh nhắn tin,hôm nào không thấy là cô bồn không yên.
- Tôi nhớ Nhã Tịnh!
Nhã Tịnh nhận được tin nhắn của Khiết Lãm, cô cũng lờ mờ đoán được tình cảm của Khiết Lãm,có những lúc bất chợt nhìn thấy ánh mắt Khiết Lãm nhìn mình chứa đựng sự yêu mến,sự quan tâm của Khiết Lãm dành cho cô nhiều hơn mọi người cùng phòng cô cũng hiểu nhưng cô không dám đón nhận,cô cứ giả vô tư như người bạn thân với nhau vậy. Thời gian này xa với Khiết Lãm cô cũng thấy nhớ cô ấy nhiều.

Cứ nghĩ nói đùa ai ngờ Nhã Tịnh ôm chăn gối sang nằm với Khiết Lãm thật. Cũng thật bất ngờ là đêm đấy Nhã Tịnh ngủ rất ngon. Từ ngày thành bạn cùng giường Khiết Lãm có vẻ quan tâm hơn tới người bạn kia,đi ăn cơm cùng nhau,chơi cùng nhau,đi đâu cũng có đôi. Mọi người nhìn quen mắt rồi nên khi vắng một người thì ai cũng hỏi. Tuy nhiên Nhã Tịnh có người yêu,học cùng cấp 3 với cô. Lắm khi cậu ấy sang đón cô đi chơi chỉ còn Khiết Lãm một mình nhìn cô đơn đến tội. Mọi người còn trêu khéo Khiết Lãm phải lòng Nhã Tịnh rồi, cô chỉ cười cười không nói gì. Trong lòng cô cũng có sự sao động,cô cũng đang loay hoay tìm câu trả lời cho bản thân mình,những khi không bên cạnh nhau cô thấy nhớ Nhã Tịnh đến quay quoắt,nhìn thấy Nhã Tịnh cô chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy cái dáng người nhỏ bé kia nhưng cô biết đấy là điều không thể,chỉ biết thở dài cho chính bản thân mình. Cô đâu biết rằng khi cô đang hướng tới nơi ấy thì cũng có ánh nhìn hướng về cô. Cô cũng giỏi che dấu cảm xúc,cứ im lặng như vậy,cứ bước cạnh Nhã Tịnh mỗi khi cô ấy buồn,giúp đỡ mà không đòi hỏi nhận lại được gì.Tình bạn của cả hai bền đẹp đến khi ra trường. Trong khi tìm việc làm thì cả hai đều về quê sinh sống,quãng thời gian đấy Khiết Lãm thấy nhớ Nhã Tịnh phát điên cả người,cô lúc nào cũng nhăm nhăm điện thoại đợi Nhã Tịnh nhắn tin,hôm nào không thấy là cô bồn không yên.
- Tôi nhớ Nhã Tịnh!
Nhã Tịnh nhận được tin nhắn của Khiết Lãm, cô cũng lờ mờ đoán được tình cảm của Khiết Lãm,có những lúc bất chợt nhìn thấy ánh mắt Khiết Lãm nhìn mình chứa đựng sự yêu mến,sự quan tâm của Khiết Lãm dành cho cô nhiều hơn mọi người cùng phòng cô cũng hiểu nhưng cô không dám đón nhận,cô cứ giả vô tư như người bạn thân với nhau vậy. Thời gian này xa với Khiết Lãm cô cũng thấy nhớ cô ấy nhiều.
- Tôi cũng thế đấy. Hay tôi về nhà Khiết Lãm chơi vài hôm nhỉ?
- Tốt quá,chỉ sợ đi xa sức khỏe của Nhã Tịnh không tốt,về lại ốm thì khổ.
- Yên tâm tôi sẽ về chơi!
Trong lòng Khiết Lãm lâng lâng,vui vì sắp được gặp Nhã Tịnh,cô làm gì cũng thấy vui vẻ,mẹ cô còn ngạc nhiên không biết vì sao cô thay đổi nhanh thế.
- Này,có gì mà cười vậy?
- Nhã Tịnh về chơi đấy mẹ.
- Sao mày không bảo để mẹ thịt gà?
- Ôi dào, cô ấy về mấy ngày cơ,mẹ cứ yên tâm mà thịt gà đi,con đợi mãi để mẹ thịt gà cho con ăn đấy.
- Cha bố mày,cứ như chết đói vậy,mấy hôm rồi mẹ thịt mày có ăn đâu giờ còn bày đặt.Thế khi nào nó về?
- Con chẳng biết,lúc nào cô ấy về thì tự về thôi.
Giữ đúng lời hứa 3 ngày sau Nhã Tịnh về nhà cô chơi.Cô về vài lần rồi nhưng lần trước đều có Khiết Lãm đi cùng nên trèo lên xe là cô ngủ lăn lóc. Lần này đi có mỗi mình nên cô cứ thấp thỏm thành ra say xe,về nhà nằm bẹp luôn.
- Khổ ghê,người như cái tàu lá chuối lại say xe nữa trông không khác gì bánh trôi hớ hớ
- Bôi bác vừa thôi nhé,bánh trôi hay bánh xèo cũng không ảnh hưởng tới ai,sau không thèm về nữa.
- Đùa tí,giận rồi..giận ah?
- ....
- Sao không nói gì? Ăn kem đi?
Nói đến kem là mặt Nhã Tịnh đổi sắc luôn,hớn hở như đứa trẻ con được cho kẹo
- Đâu,sao không nói sớm
- Dễ dụ kinh ha ha
Về với Khiết Lãm cô cũng thấy người thư thái hơn, cô thích cảnh vật con người nơi đây,họ hòa đồng chân thật,mùa nào thức nấy,nên cứ về đây là cô tăng cân thấy rõ.
- Có chỗ nào gọi phỏng vấn chưa? Khiết Lãm bóc vỏ kem đưa cho Nhã Tịnh rồi hỏi.
- Chỗ ưng ý thì chưa thấy gọi,tôi đang lo đây,thất nghiệp ai nuôi tôi.
- Tôi nuôi!
- Như thật?
- Cứ ở đây tôi nuôi cho ngày 3 bữa,quần áo mặc cả ngày.
- Không mặc thì cởi ah ha ha
Mẹ cô nghe hai đứa nói chuyện mà buồn cười.22 tuổi rồi mà nói chuyện như trẻ con vậy,bà nói vọng vào
- Bớt mệt chưa con? Ra ăn cơm thôi
- Con ra đây - Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
Buổi tối đang nằm xem phim thấy Nhã Tịnh cầm điện thoại chạy ra ngoài,nhìn bộ dạng che che màn hình cô biết là người yêu Nhã Tịnh gọi.Trong lòng có chút ghen nhưng cô là gì mà có quyền ghen,thấy Nhã Tịnh đi vào,giọng cô hờn lẫy
- Ai gọi mà chạy nhanh thế? Ngồi bứt hết lá hoa của tôi rồi vậy mà muỗi nó không khênh đi cho tôi nhờ.
- Gì thế, tôi có làm gì đâu mà trù ẻo tôi,đi ngủ đi.
Mọi lần nằm xuống Khiết Lãm đều chủ động quay sang ôm lưng Nhã Tịnh,nhưng hôm nay cô lại quay lưng lại làm Nhã Tịnh thấy không quen,cô ôm nhẹ eo Khiết Lãm làm tim Khiết Lãm đập mạnh liên hồi. Cứ thế Nhã Tịnh ngủ ngon tới sáng,còn Khiết Lãm càng khẳng định tình cảm cô dành cho Nhã Tịnh chính là tình yêu.
- Nay tôi đi đám cưới đứa bạn học cùng lớp cấp 3, ở nhà với mẹ nhé!
- Đi mấy giờ về,về sớm đấy đừng có mà 11,12h mới mò về là chết với tôi.
Nhã Tịnh cảm thấy không thoải mái khi Khiết Lãm đi chơi,cô như chỉ muốn giữ riêng Khiết Lãm cho mình. Khiết Lãm cười cười rồi đi.
Đã hơn 9h đêm rồi chưa thấy Khiết Lãm đâu,cô thấy trong lòng có chút bực bội,nghĩ cái cảnh Khiết Lãm tít mắt lên cười với bạn bè mà cô càng thêm bực,gọi thì không nghe máy. Mẹ Khiết Lãm hỏi
- Nó có bảo mấy giờ về không con?
- Không thấy cô ấy nói gì mẹ ạ,con gọi không nghe máy,tí về chết với con.Mẹ đi ngủ đi con đợi cửa cho.
- Uh mẹ đi về phòng đây,có gì gọi mẹ.
Cũng do mấy lần về chơi rồi được mẹ Khiết Lãm coi như con trong nhà nên Nhã Tịnh gọi bà là mẹ,gọi thành quen nên cô không thấy ngại ngùng gì.
Đang chờ thấy đèn xe máy dọi vào,biết là Khiết Lãm về,cô chuẩn bị cho bài giảng thì thấy Khiết Lãm liêu siêu,cô vội chạy ra đỡ
- Cái gì vậy? Khiết Lãm say rượu ah?
- Say đâu,tỉnh thế này bảo say
- Còn nói nữa,để xe đấy tôi dắt vào,đi vào phòng đi,tôi rửa cái khăn cho mà lau mặt.
Khiết Lãm có uống chút nhưng giả vờ có hơi quá chén để trêu Nhã Tịnh,cô diễn đạt quá nên đành diễn nốt. Lên giường nằm,nghe Nhã Tịnh lẩm bẩm mà cô không dám cười
- Con gái con đứa,uống rượu làm gì,hay ho lắm ý nhỉ,xem uống thế kia ai hầu đây,phải biết lựa sức mà uống,đã không uống được lại còn sĩ.
Bực mình thì cô nói vậy chứ biết tính Khiết Lãm nhiệt tình,bạn bè lâu ngày gặp nhau là cũng làm vài chén nhưng tửu lượng của Khiết Lãm ra sao thì cô không rõ,chắc nay uống nhiều mới nhễ ra thế kia.
- Có buồn nôn không?
- Không.
- Thay quần áo đi nằm cho thoải mái,tôi lấy bộ quần áo thay nhé!
- Uh lấy hộ tôi.
Khiết Lãm giả lảo đảo,Nhã Tịnh vội ra đỡ,nhìn Khiết Lãm cởi ra chỉ mặc mỗi bikini mà cô đỏ mặt quay đi.Khiết Lãm được đà ngã đè lên người Nhã Tịnh,hai mặt đối nhau,Nhã Tịnh thấy người mình nóng bừng lên,Khiết Lãm nhìn cô rồi từ từ cúi xuống đôi môi kia. Nhã Tịnh quay mặt đi thì Khiết Lãm dùng sức mạnh cưỡng hôn cô. Tức giận cô đẩy Khiết Lãm ra khỏi người mình rồi đứng lên. Cô nghĩ rằng Khiết Lãm say nên hồ đồ nên cô không chấp,Khiết Lãm thấy vậy cũng nhắm mắt ngủ không trêu ghẹo Nhã Tịnh nữa.
"Đôi môi mềm thật,mình đã hôn được Nhã Tịnh dù chỉ là cưỡng ép,như thế là hạnh phúc lắm rồi"

Buổi sáng thức dậy đã không thấy Nhã Tịnh đâu, Khiết Lãm có chút lo lắng "Liệu cô ấy có giận không nhỉ" vội nhảy vọt ra khỏi chăn dậy đi tìm Nhã Tịnh. Chẳng phải tìm đâu xa, Nhã Tịnh đang tưới hoa ngoài vườn, Khiết Lãm nhẹ nhàng đi đến định trêu cô thì Nhã Tịnh lên tiếng:
- Dậy rồi ah? Qua hơi say đấy nhé, vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.
Cô gãi đầu hỏi lại:
- Mẹ đâu rồi?
- Mẹ vào làng xin ít lá chè xanh,qua hết mà tôi quên bảo mẹ.
- Uh tôi đi đánh răng rửa mặt đã nhé.
Ngồi vào mâm rồi mà Khiết Lãm không biết mở lời sao cho phải đành hỏi liều:
- Qua tôi say lắm ah?
- Còn hỏi?
- Ai đưa tôi về?
- Trời biết,về phá làng phá xóm không cho ai ngủ,con gái con đứa chẳng ra làm sao.
- Chết thật,mẹ có nói tôi gì không?
- Không,mẹ ngủ không biết.
- Thế ngoài ra tôi có làm gì không phải nữa không?
- Không.
- Thật?
- Uh,bỏ cái kiểu rượu chè đi nhé,không hay chút nào.
Trong lòng Khiết Lãm nghĩ "Có thể cô ấy ngại nên không nói ra,coi như mình say không biết gì càng tốt ha ha"
Nhã Tịnh thì không biết tối qua Khiết Lãm say có nhớ gì không nên không nhắc lại,coi như cảm xúc nhất thời thoáng qua mà thôi.
Đã 2 tháng trôi qua,Nhã Tịnh đã về quê mình,cô cũng chỉ về nhà Khiết Lãm chơi vài hôm mà thôi. Khiết Lãm đã tìm được một công việc coi như tạm ổn,trang trải đủ lo tiền ăn,tiền nhà,tiền đi lại,ngoài ra mẹ cô vẫn gửi lên một ít cho cô nên cũng còn dư tí ti.
Nhã Tịnh nhờ có người yêu mà được bạn cậu ấy giới thiệu cho công việc thời vụ bán thời gian. Khiết Lãm không ngại ngần rủ Nhã Tịnh về ở chung nhà trọ với mình cho đỡ tốn kém. Nói là bạn thân nhưng chưa một lần Khiết Lãm thấy mặt của bạn trai Nhã Tịnh,cô luôn dấu diếm một cách triệt để. Nhiều lần có hỏi nhưng Nhã Tịnh chỉ nói rằng không xác định nên chưa muốn giới thiệu,chính vì thế mà lại tạo sự nhen nhóm trong lòng Khiết Lãm,cô vẫn mong có điều may mắn tới với mình.
Đối với Khiết Lãm được gần người cô thương thì cái gì cô cũng làm được,cô tăng ca thêm giờ để kiếm thêm,thậm chí làm cả ngày chủ nhật nếu có yêu cầu. Còn Nhã Tịnh vẫn mặc nhiên nhận sự giúp đỡ từ cô,coi như sự tự thỏa thuận ngầm với nhau mà cả hai cùng hiểu.
Một ngày đi làm về thấy phòng vẫn tối om,mở cửa ra chưa thấy Nhã Tịnh nấu cơm như mọi khi,Khiết Lãm hoảng hốt mở tủ quần áo vẫn thấy còn nguyên quần áo Nhã Tịnh,cô gọi điện nhưng vẫn thuê bao,cô vội hỏi chủ nhà:
- Cô ơi nay cô có thấy Nhã Tịnh về nhà không cô?
- Có, cô thấy nó về xong lại chạy đi luôn,cô thấy nó đi nhanh lắm cũng không kịp hỏi,mày gọi cho nó xem.
- Cháu gọi rồi mà tắt máy cô ạ
Tâm trạng trống rỗng không hiểu Nhã Tịnh đi đâu,cô lo lắng đứng ngồi không yên,đã khuya rồi mới thấy Nhã Tịnh đi bộ về.
- Nhã Tịnh đã đi đâu? Sao điện thoại tắt, có biết tôi lo lắm không, Nhã Tịnh ăn gì chưa?
- Cậu ấy cảm nên tôi đi đến giúp cậu ấy,điện thoại tôi hết pin ko gọi về được,tôi ăn rồi,tôi mệt đi nghỉ trước đây
Hụt hẫng là từ mà có thể miêu tả được cảm xúc của cô lúc này. Không một lời hỏi cô đã ăn gì chưa,không để ý tới tâm trạng lo lắng của cô.Cô thấy mình thật là thừa thãi,tự an ủi bản thân rồi cô cũng đi theo vào nhà.
Nay là sinh nhật Nhã Tịnh,kể từ hôm xảy ra việc tới giờ cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua,tâm trạng nay cô rất tốt cô mua bánh sinh nhật về để tổ chức sinh nhật cho Nhã Tịnh. Vào đến phòng thấy cơm nước đã nấu xong,cô mỉm cười nghĩ:
- Chu đáo thế,chắc đang đợi cơm mình đây.
Điện thoại cô báo tin nhắn "Tôi nấu cơm cho Khiết Lãm rồi,tôi đi có việc,tầm 9h tôi về,đừng đợi cơm tôi"
Ngồi thừ ra nhìn chiếc bánh sinh nhật mà cô đau đớn,cũng phải thôi cô không là gì cả,cô chỉ là bạn không hơn không kém,chỉ là cái bóng của người ấy,cô tự nguyện mà nên không đòi hỏi sẽ được đền đáp,với cô chỉ cần mỗi tối được ôm từ đằng sau người ấy để ngủ là cô thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tự mỉm cười với bản thân,cô mang bánh sinh nhật cho vào thùng rác bởi người ấy chắc không cần!

Chủ Đề